Định đi về phía không người
Không em không cả khóc cười thế gian
Định đi về phía cơ hàn
Không tiếc nuối, không luận bàn viễn vông
Định đi về phía mênh mông
Không sắc sắc, không không không, không gì
Định đi, thôi lại không đi
Bởi đi, bỏ lại, em thì… cho ai?