Đông về nhớ bếp lửa xưa
Phên tre,
Gió thốc,
Nỏ chừa phía mô.
Rét run cầm cập, ra vô
Nhà ai cũng:
-Xích chỗ mồ,
Rét ghê!
Đông về rét tái, rét tê
Mưa dầm,
Gió bấc
Bạn tề,
Ngày đêm.
Đàng thì lầy lội,
Nói thêm:
Ngã xoành xoạch,
Ngay bợc thềm,
Nhớ chi?
Củi thì ẩm ướt nữa nì
Quanh năm tích củi, đông thì đem ra.
Cho vô bếp, quây cả nhà
Những nhà mà có kẻ tra,
Rành ngồi.
Mùa đông nông vụ cũng rồi
Thảy đều rỗi rãi,
Bếp thôi,
Làm gì?
Áo quần cũng nỏ có chi
Mong manh,
Không bếp,
Hỏi thì làm sao?
Bây giờ ai hiểu được nào
Tái mui,
He mụi,
Năm nao,
Quê nhà.
Rét thì cắt thịt, cắt da
Chạn ràn,
Bếp lửa,
Xưa xa,
Một thời…
13/11/2017
Chú thích: Nỏ-không; xích chỗ mồ-dịch chỗ tí nào; mưa dầm, gió bấc bạn tề-mưa dầm, gió bấc bạn à; đàng-đường; bợc thềm-bậc thềm (ý nói ngay bậc thềm đã bắt đầu trơn rồi); nhớ chi-nhớ chưa; củi thì ẩm ướt nữa nì-củi thì ẩm ướt nữa chứ; kẻ tra-người già; tái mui, he mụi-tái môi, tái mũi; chạn ràn-người ta gác tre hoặc gỗ qua xà chuồng trâu bò làm sàn dùng để chứa rơm làm thức ăn bổ sung mùa đông cho trâu bò và làm chất đốt.