Góc phố nhỏ, chiều bằng lăng tím biếc
Bước chân ai mấy hạ vẫn chưa về
Tôi ngồi giăng sợi nhớ đến lê thê
Bằng khói thuốc, điếu này châm điếu khác
Đống mẩu tóp trên bàn sao lười nhác
Chẳng xếp thành tên họ ấy giùm tôi
Quán cà phê vắng lặng đến thôi rồi
Từng ghế trống im lìm bên ghế trống
Những kỷ niệm tràn về rồi chợt bỗng
Hoá hư không khi tôi mở mắt nhìn
Đã bao ngày tôi sống với niềm tin
Với mỗi hạ, với bằng lăng tím biếc
Cũng bao ngày tôi ngồi đây đơn chiếc
Nhìn bằng lăng hạ tới với đông qua
Tôi nhớ người, se sắt lòng tôi quá
Cây nhớ gì, se sắt những mùa hoa.