Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Tự tiếu tao hoài đái Ân Sơn
Phúc tinh kinh huyến Lạc Thàng gian
Bào dân lâm sái trùng tiêu thuý
Phi quốc thần nghiên nhất điểm đan
Y hiến thác tàm không Trịnh trữ
Cào phân mi động bổng Ngô ban
Kim chương ngọc ngữ thuyền đầu tập
Số biến phần hương số biến khan
Tự cười mình ưu lo muốn deo cả núi Ấn Sơn
Sao Phúc rực sáng kinh ngạc cả vùng Lạc Thành
Chăm dân nhuần tưới mưa ơn cả bầu trời xanh ngút
Ích nước trong chiếc nghiên thần chỉ một vệt son
Tặng áo thẹn không có quyền nước Trịnh
(Nghe tiếng) xé lụa động mi mắt chịu thua Ngô Hạp Lư
Chữ vàng lời ngọc nhận được ở đầu thuyền
Mấy lần đốt hương lại mấy lần mở ra xem
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 24/04/2017 10:55
Ấn Sơn lo phải vác trên mình
Lấp lánh Phúc tinh chiếu Lạc Thành
Ích nước nghiên mài đầy mực đỏ
Chăm dân mưa tưới kín trời xanh
Đâu quyền nước Trịnh khi trao áo
Đây thế vua Ngô lúc xé lanh
Đón nhận đầu thuyền lời quý báu
Đốt hương lại mở biết bao lần
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 06/12/2017 15:52
Cười tự giễu ưu lo quá đỗi
Tự mình sao đeo nổi Ấn Sơn?
Phúc tinh soi tỏ nguồn cơn
Lạc Thành kinh ngạc sáng hơn mọi vùng
Chăm dân tưới mưa cùng trời biếc
Ích nước trong chỉ chiếc nghiên thần
Tặng áo thẹn khắp xa gần
Bởi quyền nước Trịnh rất cần, có chăng?
Tiếng xé lụa, hỏi rằng mi mắt
Ngô Hạp Lư động ắt thua liền
Chữ vàng, lời ngọc đầu thuyền
Đốt hương giở đọc mà yên trong lòng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/04/2019 18:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2019 18:32
Cười tự lo đeo cả Ấn Sơn,
Lạc Thành sao Phúc sáng nhiều hơn,
Mưa ơn nhuần tưới trời xanh ngút,
Ích nước nghiên thần một vệt son.
Tặng áo thẹn không quyền nước Trịnh,
Động mi xé lụa phục Ngô vương.
Đầu thuyền nhận chữ vàng lời ngọc,
Xem mở bao lần đều đốt hương.