Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Văn đạo sơ dương hữu Yến sơn
Vị thuỳ phi hướng chỉ giang can
Đài mao nhuận trạch phong nan lạc
Thạch cốt lăng tằng tuyết bất hàn
Cửu túc Kim Lăng mông noãn dực
Khẳng tường sa mạc quý mi nhan
Giang hồ khâm trác phi cừ chí
Bản sĩ hà thanh triển xí đoàn
Nghe nói vào một buổi sáng sớm có ngọn núi Én
Vì ai đó bay đến và dừng lại trên bờ sông
Cỏ và rêu dày tốt nên gió không hất xuống
Vách đá cao ngất che chắn tuyết không lạnh
Trú đậu lâu ngày ở Kim Lăng nhờ được nuôi dưỡng
Dám bay liệng ở miền sa mạc dù phải thẹn về mắt mỏ của mình
Ăn mổ ở chốn sông hồ không phải là chí lớn
Chờ khi dòng nước trong sẽ vươn cánh bay vút trời cao
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 22/04/2017 14:18
Chuyện rằng một sáng lúc hừng đông
Én đậu biến thành núi cạnh sông
Xanh tốt cỏ rêu bền bão tuyết
Cheo leo vách đá vững bình phong
Kim Lăng trú lại mừng nuôi dưỡng
Sa mạc bay đi thẹn ngó trông
Quanh quẩn sông hồ nào chí lớn
Vút lên nhân lúc nước còn trong
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/04/2019 11:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/11/2019 15:28
Nghe nói buổi mai sớm rạng đông,
Thành non én đậu trên bờ sông.
Cỏ rêu dày tốt bền mưa gió,
Vách đá ngất cao chắn lạnh không.
Trú đậu Kim Lăng nhờ dưỡng dục,
Lượn bay sa mạc thẹn nhìn trông.
Sông hồ ăn mổ đâu chí lớn,
Vươn cánh vút trời chờ nước trong.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 23/12/2019 15:15
Đồn rằng núi Én một ban mai,
Bay đến vì ai, đậu xuống, tài.
Cỏ tốt rêu dày phong lủi lủi,
Vách cao đá dựng tuyết bai bai.
Kim Lăng còn ở, mê nuôi dưỡng,
Sa mạc đang bay, thẹn mỏ dài.
Ăn chốn sông hồ đâu chí lớn,
Nước trong, bay vút chốn thiên thai.