Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Phối thiên thành song cô bất cô
Thử quân tối tự kính trung dô
Tân trang tiên kế trâm nghi hữu
Đạm tảo nga mi đại dục vô
Phiếm bích nhất quyền dung khổ hải
Nhượng huynh bách lý viễn phiên hồ
Tằng nhân đằng khác yên ba trở
Độc lập phong trung chỉ hướng đồ
Hợp với trời thành hai, nói cô mà lại không đơn
Vị thần này giống như viên ngọc đẹp trong gương
Nàng Tiên nên có chiếc trâm để cài bím tóc mới trang điểm
Còn làn mi đen nhạt kẻ thì phải chăng là không nên có
Sóng xanh cuồn cuộn đổ vào biển khổ
Nhường chàng trăm dặm vòng vèo qua sông hồ
Từng có những du khách bị sóng gió cản trở
Vẫn một mình đứng trong gió chỉ đường đi cho mọi người
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 22/04/2017 14:12
Cô sơn ai bảo cô đơn
Ý trời, như ngọc trong gương có thần
Nàng tiên bím tóc cài trâm
Còn làn mi kẻ không cần điểm tô
Sóng xanh biển khổ tràn bờ
Nhường chàng trăm dặm sông hồ phải qua
Có người sông núi bôn ba
Một mình tìm lối chỉ cho mọi người
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/04/2019 11:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/11/2019 14:56
Trời hợp thành hai cô chẳng đơn,
Thần này giống ngọc đẹp trong gương,
Nàng Tiên trang điểm trâm cài tóc.
Đen nhạt mi không nên có hơn.
Cuồn cuộn sóng xanh vào biển khổ,
Nhường chàng trăm dặm sông hồ thương.
Khách du từng bị triều ngăn trở,
Một mình trong gió dẫn đi đường.