Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi thica_đời vào 18/11/2007 05:09

Không có anh, không có anh
       và
            không có anh
Em đi trên đường và thấy thành phố sao lặng yên quá
Dường như mọi tiếng động đã lùi xa về nơi nào
Biết bao người đang đi lại, nói cười, ngay bên em
Mà sao em thấy dường như xung quanh
không có ai, không có ai
        và
            không có ai

Em tìm trên gương mặt những người đàn ông đi qua
Không phải là anh
 Không phải là anh
  Lại vẫn không phải là anh....

Và tim em lồng lên như một con chim bị giam lâu ngày
Làm sao có thể hiểu được điều oan nghiệt này
Em còn sống, anh còn sống, chúng ta yêu nhau,
và chúng ta không có nhau, không có nhau
         và
                 không có nhau

Em đi lạc vào một vườn cỏ màu xanh có những đốm hoa vàng                                         
              như nắng lạc trên cỏ ướt
Với những cành lá trìu mến nghiêng xuống mặt hồ
 tưởng như là tình yêu
Em cúi xuống mảng trời xanh                                                                                         
và những vầng mây trắng lặng lẽ trôi dưới đáy sâu
như những ngày xưa ta bên nhau
Rồi em chợt tỉnh, khi chạm tay vào nước lạnh,
và trời lẫn mây đều vỡ tan
Dưới đáy nước chỉ có rêu xanh và đêm tối

Em thảng thốt nhìn vào người đang ở bên mình,
có gương mặt soi dưới đáy hồ mờ ảo giống như anh
Và em bỗng không nhận ra mùi hương thân quen     
               nơi tà áo anh đầy mồ hôi khi xưa
Em bỗng bàng hoàng
Không phải anh, không phải anh
       và
               không phải anh

Em ngoảnh lại và em chỉ thấy gương mặt buồn rầu xa lạ
Không có những quầng ký ức trên đôi mắt
Không có những nụ cười in dấu bao kỷ niệm ta bên nhau
Không có những cử chỉ
         mà em có thể nhận ra giữa muôn vạn người
Và em chợt thấy mình xiết bao cô đơn

Em không biết những tháng ngày quá khứ
         có phải là xiềng không
Em không biết những đêm ân ái xa xưa
          có phải là ngục tù không
Em không biết lời anh nói thấm thía vào một chiều mùa hè đã lâu
         có phải là dây trói không
Mà sao tim em muốn ngạt thở vì thiếu anh
Và mắt em khô khốc những giọt lệ không chảy ra
          trong những đêm vắng anh
Để em cứ phải tìm anh trong mỗi khung cửa sổ còn sáng đèn lúc đêm khuya
Để em cứ phải chờ anh mỗi khi chiều xuống
Để em cứ mải miết tìm bóng dáng anh trong đám đông
          nơi những thành phố xa lạ
           mà em biết không bao giờ anh đến

Và em cứ đi bên rìa mọi bình minh lộng lẫy của cuộc đời
trong lòng ngân vang điệp khúc của một bài ca đớn đau
không có anh, không có anh
      và
                    không có anh...