Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Hoàng Anh
Sao có thể chỉ một câu lỡ nhịp
Mà bài ca chìm về phía bên kia
Nơi bóng tối trải dáng nằm chết lịm
Chân trời run nét cắt phút chia lìa
Bình minh khẽ nhón chân rời mặt đất
Và ngàn sao khép mắt trước bầu trời
Câu hát ở lại trong triền triền sương lạnh
Dưới nắng về tan tác dáng mây rơi
Sao có thể chỉ một câu lẻ bạn
Không còn ai nâng dòng nhạc tới vô cùng
Dẫu hoa lá xuân cười xanh xao xác
Thiếu một dòng hương rịn cánh vàng rung
Sao có thể? Vì đâu? Sao có thể?
Phút giây này trùm lấp cả vô biên
Lỡ một nhịp, nốt nhạc lìa gãy cánh
Và mùa đi rách nắng giữa hai miền