Ai cũng có những phút chạnh lòng như thế
Đứng giữa muôn người nhưng lại quá cô đơn
Mạnh mẽ làm chi để đến lúc u buồn
Ngồi cô quạnh, thả hồn rơi vô định
Ai cũng có những phút trầm tư giữa đêm đen tĩnh mịch
Tự trải lòng ra, tự vội vã thu vào
Những nỗi buồn chồng chéo viết lên nhau
Tự bôi xoá, tự cười tự khóc
Ai cũng có những phút thấy cuộc đời mình khó nhọc
Chỉ thở thôi cũng đã mệt quá rồi
Có cả ngàn lần muốn bỏ mặc, buông lơi
Rồi lại cố, gánh gồng thêm chút nữa
Ai cũng có những phút thấy mình lo sợ
Người bên ta cứ lặng lẽ xa lìa
Những chuyện hợp tan, những lúc phân ly
Như muốn nhấn chìm ta trong khoảnh khắc
Ai cũng có những phút muốn một lần phó mặc
"Mặc kệ hết đi, đâu phải chuyện của mình
Ta cũng chỉ là một sự sống mong manh
Đâu thể ôm ghì Thế Giới"
Ai cũng có những phút thấy mình quá vội
Bị cuốn theo những giông bão cuộc đời
Cũng phải sân si, nhạt nhẽo môi cười
Rồi mỉa mai khi tự rêu tử tế
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Nhưng chỉ phút giây, sau lại nhớ yêu đời
Tự tìm đường đến những tháng ngày vui
Để quá khứ mỉm cười không nuối tiếc
Ai cũng là một người đặc biệt
Chỉ những phút yếu mềm thì mới thấy như nhau
Vũng Tàu, 29/03/2017