Chuyện kể rằng: nơi vùng quê hẻo lánh
Có chàng khờ nhưng bản tánh hiền lương
Sống quanh năm mưa nắng dặm trường
Đời lam lũ vẫn mỉm cười chấp nhận.
Đồng lúa kia thật mênh mông vô tận
Bước chân trần dẫm đạp đất bùn đen
Dẫu nắng mưa vẫn trên vùng đất phèn
Từ lâu lắm đã quen mùi khó nhọc.
Gần nơi ấy, một gia đình vọng tộc
Sống giàu sang dưới gác tía lầu son
Dưới bước chân toàn thềm hoa thảm ngọc
Làm sao hiểu nỗi cực nhọc thế gian.
Những năm tháng sống sau tấm màn nhung
Bỗng một ngày dạo chơi vùng hẻo lánh
Thân liễu yếu xót thương cho cái cảnh
Đời giả tạm chẳng đẹp giống như tranh.
Trời nắng hạ với lớp áo mong manh
Thân liễu yếu làm sao đành chịu nỗi
Lại vì đường xa xôi mệt mỏi
Vốn lần đầu bước khỏi gác cung son.
Vào lúc ấy nơi đồng ruộng mênh mông
Trời đương nắng bỗng mây đen mù mịt
Chẳng còn nghe tiếng chim ca ríu rít
Mà thay vào màu tĩnh mịch âm u.
Đường về nhà bị sương mù che lối
Giữa rừng cây bỗng hoá mái nhà tranh
Do trời xanh xuôi khiến chàng trai trẻ
Gặp tiểu thư dưới bóng mát hiên che.
Mưa đã rơi kèm theo gió se lạnh
Bên lửa hồng bốn mắt khẽ nhìn nhau
Rồi đôi môi ngập ngừng thốt lời chào
Trong đêm lạnh xao động lòng thiếu nữ.
Mưa ngừng rơi làm sao còn nếu giữ
Cả đôi lòng là sự nhớ, tiếc, thương
Chân lê bước đôi mắt buồn tuôn lệ
Chia tay này đâu dễ còn gặp nhau.
Trở về lại nơi gác tía ngày nào
Lòng thiếu nữ bỗng nghẹn ngào chất chứa
Ngày xuân xanh khoá mình trong khung cửa
Mặc cuộc đời cho số phận đẩy đưa.
Cánh hoa tàn héo rụng dưới cơn mưa
Chàng ngốc đó vẫn chưa quên tình cũ
Mây man mác mà lòng người ủ rũ
Do phận hèn đâu dám ước mơ cao.
Rồi thời gian ba năm không gặp nhau
Cũng bớt được bao nhớ thương phần nào
Chàng nghèo khổ bây giờ đâu như trước
Mà là người quyền tước quí cao sang.
Chàng trở về nơi ngôi làng nghèo khó
Mà bấy lâu gắn bó như bóng hình
Lầu gác tía có còn đẹp còn xinh?
Nay chỉ là nét rêu phong cổ kính.
Tiểu thư ơi! Sao nàng vội quên tình
Không chờ đợi bóng hình người tri kỉ
Tiền tài vật chất ta đây khinh bỉ
Chỉ mong sao gặp lại được cố nhân.
Mái nhà tranh chàng lê bước chân trần
Đời vô vị với nỗi lòng hụt hẫng
Mưa nhạt nhoà pha lẫn lệ đương cay.
Mái tóc đen vẫn chờ đợi từng ngày
Ba năm trời không gặp người có hay
Thiếp phải sống như mây tàn nguyệt khuyết
Nỗi lòng này đâu biết khóc cùng ai.
Rồi hôm nay mái tranh nghèo trở lại
Có phải chăng trời xuôi khiến cả hai
Cuộc chia tay ngày này ba năm trước
Đến bây giờ mới được gặp lại nhau.
Ánh hoàng hôn buông xuống từ lúc nào
Hai đôi mắt nhìn nhau tràn hạnh phúc
Ta có thể gọi đây là kết thúc
Câu chuyện tình chàng ngốc nàng tiểu thư.
18/10/2015