Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Cam Sành vào 04/05/2008 05:02
Thỉnh thoảng cuộc đời không đáng yêu
tôi ném thơ tôi vào lửa
vo viên dưới chân bàn
ấy là khi một người đi lấy chồng
ấy là khi ra đường gặp một thằng đốn mạt
thơ không cứu nổi nỗi buồn
hãy quên tôi đi
sao em lại tin tôi
cả anh nữa - người bạn
tôi không phải nắng
không làm ra bình minh
sao em lại tin tôi là chim hót
thỉnh thoảng cuộc đời không đẹp
chỗ của thơ tôi là lửa bếp
chỗ của thơ tôi là chấm hết