Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Anh sẽ về ra đón gió bờ kinh
Nhìn sóng nước thả con thuyền lãng mạn,
Để lồng ngực vỡ tiếng cười hào sảng
Chốn này đây anh đã hát vào đời.
Sinh nhật này anh sẽ hát em ơi
Sao đồng đội, mắt người duyên dáng quá,
Hương đồng nội - Chao ơi mùi cỏ lạ
Cứ vây quanh từng giấc ngủ tròn đầy.
Tháng mấy rồi, sao trắng quá màu mây,
Con chim lạ chao hoài không biết mỏi,
Trang nhật ký anh ghi tròn mấy tuổi
Tờ pơ-luya xanh như lúa trên đồng.
Anh sẽ về _ em có đón anh không?
Khoảng rừng cũ hoa bằng lăng tím ngắt,
Trời đất ấy đã vô cùng thân thiết
Nơi lòng mình và đất gặp nhau.
Mùa mưa đi và về sớm thế sao?
Nhớ da diết một khoảng trời biên giới,
Hoa súng trắng nở xoè trong pháo đội
Đồng đội anh ngã xuống ở nơi này.
Để khoảng trời xanh ngắt những mây bay.
Anh sẽ về thăm lại nhánh sông xưa
Chiếc cầu nhỏ đêm trăng xanh hò hẹn,
Vườn trái ngọt nhà ai chim bay đến
Ngày tháng vui hoa trái nở trong lòng.
Nắng hào hoa xanh biếc cả mùa xuân
Lòng hớn hở để gió uà như bão,
Hãy cứ để anh quên cài khuy áo
Đón vào trong lồng ngực nỗi vui đầy.
Đón ngọt ngào hương cỏ lạ trên tay.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]