Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Parselmouth vào 12/06/2007 10:40
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
Không phải đâu em - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng... chợt tím...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi... tan biến
Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Maia ngày 15/10/2009 04:23
Ta cầu mong, không phải bây giờ
theo thời gian dẫu mái tóc hoa râm
vẫn thấy bên vai mình- một tình yêu thuỷ chung
Gửi bởi Nguoicuatudo ngày 28/01/2016 14:03
Có 1 người thích
Bài thơ của anh qua hay và ý nghĩa. Cám ơn người thi sỹ tài hoa.
http://nhacso.n...pUVEtebw==.html