Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Trái đất có vô số thợ xây
Loe hoe vài người thợ trồng cây
Quanh đây đầy rẫy khu thương mại
Thưa thớt mọc mấy khu bảo tồn?
Đồng hành cùng sắt thép bê tông
Hàng nội thất gỗ luôn đắt khách
Ai chột dạ trước bản án trùm lâm tặc
Gặp dấu vân tay tàng hình của chính mình!
Bụi mịn che vẻ đẹp bầu trời
Bao công trình khiến vô sinh đất
Tiếng chim tắt từ khi hàng cây mất
Lá phổi hành tinh rách từng ngày...
Tôi lặng nhìn bản vẽ tương lai
Những đô thị lấn rừng, lấn biển
Nếu mỗi bước tiến của loài người biến thành một vết dao
Bác sĩ nào sẽ băng bó cho thiên nhiên đang chảy máu?
Ước mong sao mỗi ngôi nhà được xây
Có thêm hai cái cây được trồng
Ước mong sao thế giới con tôi sống
Chim vui hót giữa nền trời xanh trong...