Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/10/2024 16:49, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đỗ Thị Mỹ Dung vào 26/10/2024 17:01, số lượt xem: 170

Tôi khoanh tay trước cửa sổ trong tranh
Khép đôi mắt thế giới thành vô nghĩa
Từng chớp ngày vụt tắt vào tử địa
Tâm chết mòn trong quạnh quẽ đời trôi!

Bước ra! Cười nói giữa đất trời
Lắng nghe mỗi thanh âm dịu ngọt
Tiếng lá xao, tiếng chim non tập hót
Tiếng người yêu thủ thỉ, tâm tình...

Bước lên! Giải phóng đôi mắt mình
Ngước nhìn thoáng bình minh lộng lẫy
Nắng sưởi ấm bàn tay lao động
Những tấm lòng vui sống vì nhau!

Bước mau! Chạy đua với bóng câu *
Ký ức là vực sâu không nhìn thấu
Từng bước nhảy, từng cú rơi vụng dại
Đánh dấu ngày vẽ lại trọn đường bay...

Bước ngay! Hạnh phúc ở tầm tay
Tôi đang có khoảnh khắc này đang sống
Nếu quá khứ chôn lòng vào tử địa
Xin làm cây từ đất mọc lên đời!

*Thành ngữ: “Bóng câu qua cửa sổ”


Bản gốc:
VIẾT CHO MÌNH
Tôi khoanh tay trước ô cửa màu xanh
Khép đôi mắt thế giới thành vô nghĩa
Ai đó nói ngày qua là tử địa
Tôi chôn mình trong vô nghĩa đời tôi.

Bước ra đi, bước ra giữa đất trời
Lắng tai nghe những thanh âm kỳ diệu
Cỏ hát, gió ru, chim vô tư hót
Tiếng người yêu trò chuyện tâm tình.

Bước ra đi, bước ra khỏi chính mình
Tôi thấy không một sớm mai rất đẹp
Nắng hôn lên mỗi bàn tay lao động
Những tấm lòng vui sống vì nhau.

Bước ra tôi, bước qua những buồn đau
Quá khứ chết đi cũng vì thực tại
Ai chưa qua vài lần vụng dại
Chẳng bao giờ bước tiếp được tương lai.

Đến đây tôi, hạnh phúc ở tầm tay
Tôi đang có những ngày tôi đang sống
Nếu quá khứ chôn lòng vào tử địa
Xin làm cây từ đất mọc lên đời...

Tạp chí Tài hoa trẻ (số 777), 2012