Em đi xa nghìn dặm
Anh quay về chốn xưa
Em ngả lưng phòng lạnh
Võng anh nghiêng bóng dừa

Hai mươi năm có thừa
Hai mươi năm tiếp nối
Hơn một nửa đời người
Lập loè trong sáng, tối

Bởi trái đất già nua
Nên chúng mình vẫn trẻ
Anh mới tròn năm mươi
Em cũng vừa ngấp nghé

Đời bày ra giữa chợ
Bán, mua và khóc, cười
Anh trở thành "con nợ"
Chỉ riêng cho một người

Em đi xa nghìn dặm
Anh quay về chốn xưa
Cầm bằng duyên đứt đoạn
Cớ sao lòng day dưa?


Phan Thiết, 28-11-2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]