Khi nhìn thấy đám mây kia che khuất mặt trời
Có những kẻ ngông cuồng cứ tưởng mình có thể
Với đôi bàn tay bé nhỏ
Đưa lên che được vầng dương
Họ đâu hiểu điều vô cùng giản đơn
Rằng mặt trời làm sao che được?
Đám mây đen cũng tan đi chốc lát
Mặt trời vẫn rực rỡ muôn nơi
Những kẻ ngông cuồng chẳng khác mấy loài dơi
Sợ ánh sáng ban ngày tìm trốn vào bóng tối
Chân lý cuộc đời không bao giờ thay đổi
Bàn tay - che sao được mặt trời?


Hà Nội, đêm 21-10-2013

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]