Thơ thành viên » Đỗ Phát » Trang thơ cá nhân
Thương cho chiếc áo rách buông dàiRách thế cho đành có tiếc aiRút ruột con tằm đau cổ họngThan lòng kẻ mặc lạnh bờ vaiNề chi sương gió còn tê buốtChỉ sợ anh em chẳng đoái hoàiTa rách áo, tâm người lại ráchTrò đời quen lắm giọng chê bai