Chẳng thói hồng lâu, thói ả đào
Nên buồn đêm nảo tới đêm nao
“Vốn trời” chi rứa không người ngó?
“Của quý” mà răng chẳng kẻ vào?
“Một lạch Đào Nguyên” suy vẫn tủi
“Đôi gò Bồng Đảo” nghĩ mà đau
Ai lên cửa Thánh lòng không bận?
Một thói phong lưu gẫm chửa rào
Sài Gòn, 16/10/2013