Hai sáu năm qua kém liệu lường
Nghĩ thì càng dở, dở càng ương
Công danh ngán nỗi ai lèo lái?
Sự nghiệp nghe sao nó chán chường!
Lúc trẻ đã không màng vận mệnh
Khi già chẳng nhẽ cậy văn chương
Văn chương một túi bao tiền nhỉ
Tớ bán buôn cho cái luật Đường