Thơ thành viên » Đỗ Phát » Trang thơ cá nhân
Một nén hương tâm cháy rã rờiGió trần ba cuộc thốc chơi vơiCâu vinh đâu có riêng câu nhụcTiếng khóc hoà chung lẫn tiếng cườiThế tục khinh lòng thương cõi dạThân phàm đưa mắt chán con ngươiNày đời phụ tớ bao nhiêu bậnMà có khi nao tớ phụ đời!