Nghỉ chán chê thì vắng đã lâu
Mượn dăm ba chữ giải thiên sầu
Dầu thơ có ít mà hay nhỉ!
Ví nợ thêm nhiều cũng chết đâu?
Trót khách văn chương hồn tự tại
Đành thân gió bụi kiếp cơ cầu
Hai mươi sáu tuổi người răng rứa
Lún phún khinh đời mấy lọn râu
Sài Gòn, 13/10/2015