Câu vần thôi cũng chỉ xênh xang
Ngán nỗi công danh nó hoá càn
Trách phận lời ngông thêm đủng đỉnh
Buồn đời con mắt vẫn nghênh ngang
Hồn thơ có mấy, thơ còn bấy
Tuổi tớ bao nhiêu, tớ lại càng
Tiếc mãi ngàn năm xưa chẳng ngự
Thân này không chúa cũng thời quan
Sài Gòn, 10/11/2014