Mơ màng bốn bức cảnh đêm thâu
Thơ nhớ ai mà chẳng dứt câu
Giấc ngủ trên mi, đời hoá mộng
Bóng trăng xô cửa, gió chen sầu
Bờ môi chợt thoát mùi thi vị
Khoé mắt sao đầy vết lệ châu
Ta cắn hồn thơ say mụ mị
Ngàn năm thôi khóc giọt xuân đầu
Sài Gòn, 30/11/2014