Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2020 10:19, số lượt xem: 235

Em có là tuần trăng
Mà rạch ròi quên - nhớ
Em có là mưa đổ
Mà rối rắm thực - mơ
Em có là nàng thơ
Ru ta vào mộng mị
Em có là tri kỷ
Rũ ta vào chơi vơi.

Này em hỡi em ơi!
Lúc anh về bệ rạ
Em có còn tất tả
Vẽ nụ cười đầy vơi,
Này em hỡi em ơi!
Kiếp ngâu và đời ráo
Em có là chiếc áo
Phủ lên bờ ngực tôi,
Này em hỡi, em ơi!
Dù anh hoài tự dối
Thì xin em cứ nói
Về đời sống mong manh:
"Em là một tuần trăng
Em là cơn mưa đổ
Em ngỡ rằng anh nhớ
Em sợ rằng anh quên
Những ký ức không tên
Đều nhập nhằng nguồn gốc
Những ngón tay gầy gộc
Chẳng đan vào hư vô."

Và em hỡi em ơi!
Sao mỏng manh nhường ấy
Sao mơ màng đến đấy
Một cõi kiếm tìm em.