Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 13:39
Viết gửi em vài dòng đầu năm mới
Chuyện riêng ta vốn nhỏ nhặt mà thôi
Bạn tri âm, tri kỷ của tôi ơi
Chỉ em hiểu những gì anh suy nghĩ
Mùa xuân này cây mai già tứ quý
Mấy hôm nay nhõng nhẽo chẳng trổ bông
Tội thân anh mỗi sáng cứ ngóng trông
Nay đã nở năm bông rồi em ạ
Giá có em chăm xén cành, tỉa lá
Chắc hẳn rằng mồng một được thưởng hoa
Và riêng anh cũng có một món quà
Dù nho nhỏ anh sẽ vui biết mấy
Tranh em vẽ ngày xưa còn ở đấy
Treo trên tường nơi bàn học của anh
Chữ thự đề cũ kỹ nhánh trúc xanh
Tranh đã vậy nói chi người em nhỉ
Anh thô lỗ, vô tâm, không giữ ý
Được em yêu là hạnh phúc ở đời
Em bảo rằng người chẳng nói đầu môi
Mới xứng nhận tranh của em vẽ tặng
Anh vẫn nhớ những lần em căn dặn
Khi đi xa phải nhớ nọ, nhớ kia
Anh bực mình “sao nói mãi vậy kìa
Anh nghe riết thuộc nằm lòng rồi đấy”
Chuyện như thế mà giờ sao tìm thấy
Dẫu đời anh cũng lắm nỗi muộn phiền
Nếu như phiền.. người mang đến là em
Anh chẳng bực giống như ngày xưa nữa
Anh còn nợ một điều anh thầm hứa
Bắt cô em “khó chịu” phải làm dâu
Dù chưa quen mặc áo chú rể đâu
Anh vẫn nguyện vì em mà khoác thử