Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 14:07
Anh không phải là văn nhân, thi sĩ
Luôn mơ màng trong ảo mộng đâu em
Vì tính anh dứt khoát chẳng hề quen
Muốn có tiếng phải chìu theo người khác
Anh vẫn biết khi lòng không lối thoát
Trút tâm tư viết vài chữ giải khuây
Nên bây giờ tâm sự với em đây
Anh cũng viết dăm vần thơ loắng ngoắng
Này em ơi nghiệp này là cay đắng
Lấy lòng người lại theo ý người ta
Em của anh dù văn vận sâu xa
Không quan hệ xã giao thì cũng hỏng
Em có thấy trên con đường danh vọng
Kiếp văn thơ khổ sở lắm em ơi
Trừ khi ta quẳng danh dự đi rồi
Mới mong sống bằng nghề này em ạ
Em nhìn kìa..đâu phải là chuyện lạ
Từ xa xưa và cho đến ngày nay
Bao nhiêu người chân chính với nghề này
Là bao kẻ sống một đời khốn khó
Anh vẫn xem em của anh còn nhỏ
Dù bây giờ em có lớn bao nhiêu
Anh vẫn khuyên em hãy hiểu một điều
Văn thơ viết để giải khuây em nhé!..