Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 12:19
Lại một mùa xuân lặng lẽ đi qua
Thầm lặng trôi như tâm hồn anh vậy
Mười mấy năm mất rồi sao tìm thấy
Những nụ cười rạng rỡ chẳng còn đâu
Trong bóng đêm giữa thành phố muôn màu
Xanh, đỏ, tím, vàng lập loè nhộn nhịp
Thời gian qua rồi còn ai níu kịp
Cái mất và còn giữ được bao nhiêu?
Anh ngỡ ngàng, anh biết vẫn còn yêu!
Say đắm một thời ngây ngô, vụng dại
Tình yêu đầu cho em là tê tái
Nước mắt dỗi hờn, giận lẫy, hờn ghen
Anh vô tư rảo bước khắp mọi miền
Vẫn chẳng biết rằng có người chờ đợi
Anh trở về, em trong màu áo mới
Một nét cười e ấp, mắt ngời vui
Cũng tại anh ngốc nghếch đấy em ơi!
Phí hoài bao nhiêu thời gian ngà ngọc
Anh sững sờ cái hôm em bật khóc
Mình yêu rồi, đúng thế! phải không em?...
Thời gian qua giữa cái nhớ và quên
Có cái nhạt phai, cái thì quên hẳn
Trong tim anh, một góc nào, chắc chắn
Vẫn giữ gìn trân trọng bóng hình em!..