Đăng bởi Đông Tà vào 09/12/2006 06:14
Khi em nói “em yêu anh nhiều lắm”
Có biết rằng em để khổ cho tôi
Vì giờ đây những ngày cũ xa xôi
Là ký ức đậm sâu không quên được
Em biết không trong bao điều ao ước
Có một điều tôi chẳng dám nói ra
Tận đáy lòng ao ước ấy thiết tha
Nhưng tôi ngại miệng người nên không nói
Em có biết mỗi khi chiều về tối
Giữa dòng người tôi thấy thật cô đơn
Tôi thèm nghe tiếng trách móc, dỗi hờn
Tôi mong được dỗ dành em như trước
Em hiểu không làm sao tôi yêu được
Tâm hồn tôi lạnh giá đã lâu rồi
Dù nhiều đêm chìm đắm rượu mềm môi
Tôi không thể..làm sao quên em được
Khi em viết “em yên lòng đi trước”
Có biết rằng để nhung nhớ cho tôi
Vì thời gian đẹp nhất của đời tôi
Là kỷ niệm bên em đầy hạnh phúc