Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta một kiếp lưu đày (*)
Nhớ thương nhau bạc mái đầu
Xuân tận lạc miền đông giá
Chúng mình ngỡ quen, ngỡ lạ
Ta đã đánh mất đời nhau
Đêm thành phố sáng muôn màu
Một mình ta đi lặng lẽ
Biết khi nào tỉnh cơn mê
Em bây giờ ra sao nhỉ?
Đêm thành phố như mọi khi
Ồn ào, đông vui, nhộn nhịp
Ta nhìn ai trông cũng đẹp
Giá em vẫn còn bên ta
Chưa nửa đời đã xót xa
Niềm vui em chưa trọn vẹn
Thuyền yêu cũng vừa cập bến
Sao nỡ lạnh lùng buông tay?
Ta vẫn một kiếp lưu đày
Thương em nửa đời hoang phế
Con đường mòn gió lê thê
Cỏ rêu rợp mờ bia đá
Năm tháng rồi sẽ phôi pha
Thời gian gợi niềm nhức nhối
Gần nhau, xa nhau thật vội
Em ơi! còn lại nỗi sầu