Hương gió mới cuối năm trời khẽ lạnh
Nụ mầm chưa đến vội những cành trơ
Vẫn rong ruổi thấm thêm đời hiu quạnh
Mỉm môi cười ngớ ngẩn với vần thơ
Đôi tay trắng người cho nhiều cay đắng
Tâm còn cao khí ngạo mãi bây giờ
Ta phiêu lãng mong một ngày tĩnh lặng
Bước trở về ôn lại chuyện ước mơ
Tình tri kỷ thắm bên đời ô trược
Bạn tri âm lẩn khuất dưới đường tơ
Ai nâng phím giữa đêm mà lả lướt
Điệu sầu thương ủ dột bóng trăng mờ
Với thời gian tóc xanh từng sợi bạc
Ta chớm già hỏi mong mỏi gì cơ?..