Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đồng Đức Bốn » Con ngựa trắng và rừng quả đắng (1992)
Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 14:33
I
Chùa Hương nghi ngút hương bay
Mà sao lá rụng bàn tay xuống thềm
Có gì trong tiếng chuông êm
Quả mơ cứ héo cả đêm lẫn ngày
Chùa Hương nghi ngút hương bay
Phật ngồi cũng héo cả ngày lẫn đêm
II
Bến Đục là bến Đục ơi
Yêu nhau chớ để đò trôi ngập ngừng
Người đi đi chẳng muốn dừng
Người về về đến nửa chừng lại thôi
Bến Đục là bến Đục ơi
Sương bay thành khói lên trời lửng lơ
Người đi tìm cái vu vơ
Người về cầm cái hững hờ trên tay
Người đi cầu phúc cầu may
Người về mưa cứ lay phay bên lòng
Nhưng mà bến Đục vẫn trong
III
Vu vơ một thoáng chùa Hương
Biết rằng chẳng có thiên đường mà tin
Chỉ mong có một trái tim
Từ trong sương khói vẫn tìm thấy nhau