Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh » Bâng khuâng chiều (1998)
Đăng bởi Lửa vào 11/07/2010 04:09
Đà Lạt thiếu anh
Đà Lạt thật buồn
phố núi chiều tàn
mây giăng giăng sương
mình em lang thang
lối mòn cuối dốc
lạc trong chiều vắng
gọi thầm tên anh
Em có một chiều
Đà Lạt thiếu anh
em có một trời
Đà Lạt nghiêng sang
em có một đêm
cao nguyên thật buồn
em có một trời
cao nguyên cô đơn
Thành phố tình yêu
nỗi nhớ đong đầy
trong mơ em thấy
anh cầm tay em
dìu nhau ta bước
lên đồi Ái Ân
nằm nghe thông hát
chuyện tình Thảo -Tâm
Phố núi đêm nay
trăng sao thật gần
chỉ riêng có anh
cách xa ngàn lần
Thành phố tình yêu
sao buồn đến thế
Thành phố tình yêu
hóa thành vô nghĩa
khi em xa anh
xa anh nghìn trùng.