Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Minh Kính
Cứ hun hút
Chẳng rõ mặt người
Chợt sáng bừng
Cuộc sống sinh sôi
Chậu hoa, chim cảnh...
Ngõ oà ra phố
Đã tỏ mặt người
Nào ai tường ngõ bao nhiêu thước
Không có tên
Cũng chẳng cần tên
Sống mãi rồi, tối cũng thành quen...