Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Minh Kính
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2010 18:04
Người có trách nếu vì tôi lỗi hẹn
Nếu vì tôi khờ dại chẳng đợi người
Hàng cây ấy đã chờ tôi mòn mỏi
Quả héo khô rụng xuống chân đồi
Thì hãy đi người ơi đừng luyến tiếc
Sông vẫn xanh và gió cứ chuyển mùa
Lộc lại nhú trên cành non mắt biếc
Một mình tôi lỗi hẹn giữa chơ vơ
Xin hãy quên, đừng khi nào lặp lại
Dòng sông xưa nay bên lở bên bồi
Làng xóm cũ đã chuyển dời con nước
Chỉ lòng tôi day dứt mãi khôn nguôi