Đăng bởi Hoàng Tâm vào 01/09/2007 04:11
Ba mươi năm con giảng thơ Người
Có những chữ những lời chưa hiểu hết
Ôi con biết lòng con cạn hẹp
Trước mênh mông trời bể, trái tim Người
Một bầu trời biết mấy dáng mây trôi
Hoa đã kể với Người bao tâm trạng
Sao với nước, trăng với người là bạn
Một trời thu chia sẻ mấy buồn vui
Người hồn nhiên sao con lại nghẹn lời
Người giản dị con e mình kiêu hãnh
Người tinh tế con lo mình thô kệch
Chỉ lòng con dâng trọn trước thơ Người
Nên dẫu vụng về con vẫn thấy lòng vui
Nhìn ánh mắt của đàn em rực sáng
Con thấy mình bay trong lời thơ giảng
Hồn thơ của Người nâng dắt con bay
Ba mươi năm giảng thơ,
Ba mươi năm con học thơ Người