Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2022 23:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Thiên Lam Sắc vào 11/07/2022 23:39, số lượt xem: 205

Động đá nuốt mây chẳng nể trời
Một mình một cõi đứng chơi vơi
Phơi ngay trước mắt phiền hai xứ
Quẩn mãi bên tai oán vạn lời
Hun hút lòng sâu đo chẳng đặng
Thiêng liêng hồn tỏ khuất còn ngời
Chỉ hiềm rồng nọ ao tù rúc
Trách phượng tiếc cao ngán thói đời

11/7/2022, chỉnh sửa từ bản 2/1/2021. Bản ban đầu viết nhân lúc đi thực tế ở Hà Tiên với lớp, nay chỉnh sửa lại cho đúng luật, may mắn là có thể giữ gần như trọn vẹn tứ thơ gốc.

Thạch Động, hay còn gọi là Thạch Động thôn vân (tên bài thơ của Mạc Thiên Tứ tả về địa điểm này), thuộc “Hà Tiên thập cảnh”, cách Campuchia tầm 3km, đứng trên đây nhìn xuống có thể thấy được cả địa phận của nước ta lẫn nước bạn. Trong hang có nhiều dơi, không rõ do khách tham quan hay do bầy dơi, hoặc có lẽ là cả hai, chỉ nhớ là đinh tai nhức óc lắm, nhưng năm đó viết câu “oán vạn lời” thì hẳn là tôi đã quy cho bầy dơi rồi. Nơi đây còn là di tích từ vụ Pôn Pốt, trong chùa Tiên Sơn ảnh thờ tử sĩ nhiều lắm, tuy uy nghi mà nặng lòng khó tưởng, chắc vì thế mà tiếng dơi cũng nghe thành ra như tiếng ai đau buồn oán giận. Tương truyền rằng đây là cái động nơi Thạch Sanh giết đại bàng tinh để cứu công chúa và con vua Thuỷ Tề, nay vẫn còn cái hố sâu không đáy mà người ta bảo rằng là đường Thạch Sanh xuống thuỷ cung.

“Trách phượng tiếc cao” lấy từ Tự thuật bài 9, thuộc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi: “Phượng những tiếc cao diều hãy liệng, Hoa thì hay héo cỏ thường tươi”.