Sống… mờ nhạt với cái bóng của chính bản thân mình.
Chết… in sâu trong nỗi niềm vô hình mang tên “Sợ Hãi”
Ai? Ở nơi đâu? Mò mẫm, lết lê như một kẻ lạc đường đã phải đi hoài mà không thấy lối về?
Quay đầu lại, con đường… trống trải…
Những ngã rẽ tấp nập người qua lại, từng nhánh một rẽ đi giờ còn lại một người.
…
Tôi bước đi… muốn nhạt nhoà giữa đất trời…
Lắng nghe những gì ngu ngốc nhất trong tôi.
Con đường của bất kì ai trên thế giới này rồi cũng thế
Dẫu có tiếng cười và nước mắt rộn ràng cùng nhau một đoạn
Thì mênh mông kia, còn lại gì? Là cô đơn, là sầu tủi hay ngạo nghễ nụ cười?
Nếu cô đơn đến… nhớ gõ cửa chờ ta ôm ngươi về gặm nhắm
Sầu tủi kia, đợi ta theo mi và đuổi đến vô tận, không cùng
Ngạo nghễ kia, ngự trị trên môi mắt ta trong thoáng chốc,
Khi lùi xa,… lại vẫn chỉ là ta…
Con đường vẫn còn… cứ bước… cứ bước…
Ciel Archfiend Lucifer