Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Vĩnh » Gửi bốn mùa (2000)
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 31/05/2010 09:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ngọc Anh Lê vào 31/05/2010 09:40
Mặt nước hồ huyền ảo trời mây
Từng đôi sóng dìu nhau đến cùng tan vào đất
Bờ cây tựa vào đêm chân thật
Gió thì thầm dọc nỗi niềm riêng
Mơ một nửa đêm, thực một nửa đêm
Hơi thở tìm nhau rẽ lối.
Đêm Hồ Tây không có lẻ đơn
Em nép thế làm ngực anh muốn vỡ
Sợ mặt hồ qua đỗi bao la?
Giận dỗi ở đây chối từ
Như chối từ tình yêu trống trải.
Như chưa biết một ngày chói chang
Mặt trời ném trần gian nắng gắt
Như không lăn qua bánh xe nhọc nhằn
Mỗi cuộc đời kéo lê thường nhật
Chỉ đêm nay viên mãn mặt hồ.
Thì cảm ơn thiên nhiên vô tư
Vô tư trải sắc màu cung bậc
Ta như tằm trong lớp kén dày bao bọc
Tán lá xanh rờn Hồ Tây.