Ngày anh đi phố chiều tím ngắt
Úa vàng bông cúc dại nép hiên nhà
Gió phảng phất điệu buồn rơi hoa lá
Phía chùm hoa kéo lệ chảy dài.
Tiếng còi tàu réo những nốt thời gian
Bước chân anh phía trời Đông nặng trĩu
Những buồn- vui, thuở bâng khuâng sách, cặp
Gửi lại em vệt nắng cuối sân trường.
Anh đã đi khoảng trời Đông lặng gió
Tiếng còi tàu ngắt nhịp thất thanh
Em vẫn đứng cùng hạt mưa dạo phố
Đèn điện khuya trắng xoã tóc em ngồi.
Rồi tất cả qua đi theo mây về viễn xứ
Kỷ niệm xưa vẫn bay trắng con đường
Để hôm nay giữa phố chiều bắt gặp
Lặng lẽ khép, lặng lẽ mở. Ngày đi!