Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Tình cảm gia đình
Không có em, anh một mình với biển
Biển mênh mông sóng vỗ rì rào
Biển ồn ào tiếng cười nói xôn xao
Anh vẫn thấy ở trong lòng trống vắng
Không có em, anh một mình với biển
Nỗi nhớ nàng tựa sóng biển triều dâng
Cứ mỗi chiều lòng càng thấy bâng khuâng
Cứ tương tư âm thầm, anh ngắm biển
Lại chiều chiều một mình anh với biển
Sầu tương tư nghe sóng vỗ dạt dào
Ngắm xa xăm hạnh phúc khát khao
Mơ bên nàng, hai ta cùng ngắm biển
Lại chiều chiều một mình anh với biển
Ngắm hoàng hôn và thương nhớ một người
Trước biển xanh anh muốn nói một lời:
“Chứng giám rằng anh yêu người mãi mãi!”.