Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Có một chú mục đồng
Thả cừu gần rừng rậm
Cách làng không xa lắm
Chăn cừu cho phú ông
Chú dần thấy nhàm chán
Với công việc hàng ngày
Chăn cừu vì không bạn
Lại ít trò giải khuây
Ngắm đàn cừu, yên tĩnh
Chú nhớ lời phú ông:
“Khi nào mà thấy sói
Mon men lại tấn công
Con hét to lên nhé
Để mọi người đến đông
Họ giúp mình đuổi sói
Cứu đàn cừu nghe không!”
Chú bé nghĩ ra cách
Đùa trêu để hết buồn
Mặc dù không thấy sói
Đến rìa làng hét luôn:
“Mọi người cứu tôi với
Tôi bị sói tấn công”
Dân làng vừa nghe thấy
Vội vã chạy theo cùng
Chẳng thấy sói đâu cả
Chỉ thấy nhóc mục đồng
Ôm bụng cười ngặt nghẽo
Ai cũng bực vô cùng
Lại thêm một lần khác
Mọi người đang làm đồng
Nghe chú bé hoảng hốt:
“Tôi bị sói tấn công”
Mọi người lại vội vã
Bỏ dở cả việc đồng
Chạy lên đồi đuổi sói
Ai cũng ngẩn ngơ trông
Chẳng thấy sói đâu cả
Lại thấy nhóc mục đồng
Ôm bụng cười ngặt nghẽo
Ai cũng bực vô cùng
Thế rồi một chiều nọ
Mặt trời khuất rừng xa
Bóng tối dần bao phủ
Lên cánh đồng bao la
Chú bé như thường lệ
Lùa cừu trở về nhà
Đột nhiên một con sói
Ở rừng nhảy xổ ra
Chú bé quá sợ hãi
Hoảng hốt chạy vội vàng
Hét lên: “Cứu! Chó sói!
Cứu tôi với dân làng”
Mọi người tuy nghe thấy
Vẫn tưởng như mọi lần
Nghĩ chú bé nói dối
Mặc kệ chẳng quan tâm
Chú ngẩn ngơ nhìn sói
Vồ từng con, từng con
Ăn no nê một bữa
Rồi khuất sau sườn non
Chú bé ngồi buồn bã
Hối hận với trò đùa
Giờ phải nhận hậu quả
Mà mình đã gây ra.