Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 09/10/2006 18:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/10/2006 19:07
Ta đi cuối đất cùng trời
Chỉ mong gặp gỡ được người tri âm
Lòng xanh biếc một giọt mầm
Tim rền như tiếng phím cầm chiều rung.
Ta về giữa ngã ba sông
Sậy dài hun hút,
Buồn không bóng người
Dang tay, ngửa mặt mà cười
Thấy con sẻ trắng ngang trời bay đi
Muốn làm một gã Trương Chi
Mà không biết hát những gì.
Ô hay!
Thôi đành uống rượu quên say
Cạn buồn ta lại đổ ngày vào đêm.
Trời chung chiêng
Đất chung chiêng
Ta đi trên đất đổ nghiêng mà về.