Thơ » Bỉ » Émile Verhaeren
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 11:54
Dès le matin, par mes grand'routes coutumières
Qui traversent champs et vergers,
Je suis parti clair et léger,
Le corps enveloppé de vent et de lumière.
Je vais, je ne sais où. Je vais, je suis heureux ;
C'est fête et joie en ma poitrine ;
Que m'importent droits et doctrines,
Le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux ;
Je marche avec l'orgueil d'aimer l'air et la terre,
D'être immense et d'être fou
Et de mêler le monde et tout
A cet enivrement de vie élémentaire.
Oh ! les pas voyageurs et clairs des anciens dieux !
Je m'enfouis dans l'herbe sombre
Où les chênes versent leurs ombres
Et je baise les fleurs sur leurs bouches de feu.
Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent ;
Je me repose et je repars,
Avec mon guide : le hasard,
Par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles.
Il me semble jusqu'à ce jour n'avoir vécu
Que pour mourir et non pour vivre :
Oh ! quels tombeaux creusent les livres
Et que de fronts armés y descendent vaincus !
Dites, est-il vrai qu'hier il existât des choses,
Et que des yeux quotidiens
Aient regardé, avant les miens,
Se pavoiser les fruits et s'exalter les roses !
Pour la première fois, je vois les vents vermeils
Briller dans la mer des branchages,
Mon âme humaine n'a point d'âge ;
Tout est jeune, tout est nouveau sous le soleil.
J'aime mes yeux, mes bras, mes mains, ma chair, mon torse
Et mes cheveux amples et blonds
Et je voudrais, par mes poumons,
Boire l'espace entier pour en gonfler ma force.
Oh ! ces marches à travers bois, plaines, fossés,
Où l'être chante et pleure et crie
Et se dépense avec furie
Et s'enivre de soi ainsi qu'un insensé !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 03/04/2008 11:54
Từ sáng sớm men theo đường quen thuộc
Tôi băng qua đồng ruộng, rẽ vườn cây
Chân bước đi, trí nhẹ nhàng trong suốt
Ánh sáng, gió mai, thân thể chứa đầy
Đi mà chẳng biết đi đâu, sướng thật!
Trong ngực tôi: Ngày hội rộn ràng đây
Cần chi mớ luật điều và lý thuyết
Đá sỏi ròn vang vụn dưới gót giày
Đi, kiêu hãnh yêu khí trời, mặt đất
Rộng lớn nhưng cũng rất mực điên cuồng
Và hoà trộn thế giới cùng vạn vật
Với niềm say đời nguyên thuỷ hỗn mang
Bước phiêu du thánh thần xưa sáng láng
Tôi vùi thân trong đám cỏ xanh um
Nơi những cây sồi trút nghiêng tàn bóng
Tôi hôn hoa trên vành miệng cháy nồng
Sông dang tay dịu mềm đang chào đón
Tôi nghỉ ngơi rồi tôi lại dạo chơi
Tôi phó mặc tình cờ đưa dẫn lối
Dọc đường rợp cây, ngắt lá tôi nhai
Dường như mãi đến tận giờ, tôi sống
Chỉ để vùi chôn cả cuộc đời mình
Ôi! Những huyệt sách vở đào sâu thẳm
Trán vũ trang gục xuống lúc tàn binh
Cảnh vật hôm qua giờ đây vẫn thế
Và vẫn bao nhiêu đôi mắt hằng ngày
Cứ ngắm nhìn, trước phút tôi trông thấy
Trái treo cao, đoá hoa hồng toả hương ngây
Tôi nhìn lần đầu cơn gió thắm
Trong biển lá cây lấp loá ngời ngời
Hồn tôi mang tình người, không có tuổi
Đều trẻ trung, mới mẻ dưới mặt trời
Tôi yêu mắt, yêu tay, yêu thân thể
Yêu tóc vàng nâu rậm rạp bềnh bồng
Tôi muốn uống không gian vào đôi phổi
Để bơm cho sức lực được căng phồng.
Ôi! Buổi dạo rừng, đồng bằng, hố rãnh
Khóc lóc, hát ca, gào thét, thoả thuê
Tiêu phí cuộc đời trong cơn cuồng loạn
Say mềm như kẻ cảm giác dại tê!