Ai buồn nửa chữ treo ngang
Tôi đem vắt đó kéo màn lại che
Sống trong hai nửa màu mè
Ngày vui vẻ đó, đêm đè trĩu vai
Người đời miệng lưỡi có gai
Việc mình tự hiểu, đừng sai với lòng
Sông kia đôi lúc đục trong
Trôi ra biển lớn thong dong với trời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Trong tâm thiện đức một đời an yên.