Đêm hỡi đêm!
Đừng mang theo sợ hãi
Đừng mang buồn quá khứ đến bên tôi
Đừng khiến lệ trào mặn chát đôi môi
Và những nghĩ suy mệt nhoài cơ thể.
Đã bao lần một mình tôi chống chế
Rằng, cuộc đời có những lúc phong ba
Phải vững tin và cố gắng vượt qua
Bởi phía trước là ngày mai tươi sáng
Bóng tối đêm đen chẳng ngăn được mặt trời ló dạng
Tôi sẽ chờ và đón ánh bình minh.
Nhưng...
Cuộc sống nhân gian quá đỗi vô tình
Tôi chỉ sợ...
Lạc mất mình trong bóng tối ngoài kia...
Đăng bởi Thien An Ho vào 16/04/2018 00:19
Có 1 người thích