At this time of my parting, wish me good luck, my friends! The sky is flushed with the dawn and my path lies beautiful.
Ask not what I have with me to take there. I start on my journey with empty hands and expectant heart.
I shall put on my wedding garland. Mine is not the red-brown dress of the traveller, and though there are dangers on the way I have no fear in mind.
The evening star will come out when my voyage is done and the plaintive notes of the twilight melodies be struck up from the King’s gateway.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2007 18:27
Vào lúc tôi ra đi, anh em ơi, cầu cho tôi may mắn nhé! Bầu trời rực ánh bình minh; và đường tôi đi trải dài thật đẹp.
Xin đừng hỏi tôi mang theo những gì tới đó. Tôi ra đi với trái tim hoài vọng và hai tay rỗng không.
Tôi sẽ choàng vòng hoa tân hôn. Tôi không mặc tấm áo nâu lợt của người lữ khách. Trên đường đi tuy có nhiều nguy hiểm, song trong thâm tâm tôi chẳng hãi sợ nao lòng.
Khi cuộc hành trình kết thúc, sao hôm sẽ xuất hiện trên trời; và từ cổng Hoàng cung ca khúc hoàng hôn sẽ vắng âm thanh non nỉ, vắn dài.