Trong cát bụi đường trần tôi đánh mất trái tim, nhưng người đã nhặt nó lên tay.
Tôi lượm nhặt toàn nỗi buồn khi truy cầu hạnh phúc, nhưng nỗi buồn người gửi đến đã hóa thành hạnh phúc trong đời.
Ước mơ của tôi tán tác muôn nơi, người gom chúng lại và xâu thành chuỗi hạt với tình yêu thương.
Và trong lúc tôi lang thang nơi này qua nơi khác, cứ mỗi bước chân lại dẫn đến cửa nhà người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.