Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Trại hoa đỉnh đồi (1975)
Đăng bởi karizebato vào 07/04/2009 01:46, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 02:35
Phải chăng từ cõi uyên tuyền
Bước ta theo tiếng chim Quyên gọi về
Rồi như hoa bưởi hoa lê
Ứng thân trắng nốt cơn mê cháy hồng
Mỗi mùa xuân hạ thu đông
Hồn thêm kết một chuỗi bông hương rừng
Ướp thơm vóc thể không ngừng
Cái ta hay chỉ là từng bấy hoa
Đã cười nói với chim ca
Lại trầm mặc giữa trại hoa đỉnh đồi
Sương lam mây trắng tô bồi
Nuôi khôn lớn giữa một nôi cỏ hường
Gian nhà rạ hướng đông phương
Bên bờ suối mát dưới nương dứa vàng
Ta từng hỏi nước mênh mang
Rằng đi rồi có nhớ trang trại hồng
Sớm theo mây nổi non bồng
Tung tăng chạy giữa cánh đồng reo ca
Giận mình lỡ đạp ngàn hoa
Đưa tay phủi rụng hai tà áo sương
Chơi đùa ném sỏi trên nương
Từ đâu vảng vất làn hương thoáng về
Tìm theo gặp cội hồng lê
Đêm sau hoa rụng giấc mê trắng ngần
Ẵm con ra suối rửa chân
Mẹ ta khỏi vỡ phù vân bến này
Mảnh trăng soi tỏ mặt mày
Thấy cùng tan loãng trong dây đàn trầm
Gió qua oẻ núi thì thầm
Bài thơ lau lách cũng ngâm ạ ời
Mộng theo nước suối gọi mời
Gót son phiêu lãng chân trời hoàng hoa
Vắng con hoẵng giác đồi xa
Dậy lay chị hỏi cớ là vì đâu
Nửa đêm buông giọng rầu rầu
Kéo chăn doạ chỉ trên đầu viền trăng
Một mình lên núi tung tăng
Rước ta lau lách cũng giăng cờ vàng
Tiếng trâu khua mõ về làng
Bỏ quên đống lửa hôn hoàng bãi tây
Sườn non
Hiên cỏ lợp mây
Sương trên cành biếc họp bầy long lanh
Chiều qua
Trại xoã tóc xanh
Sáng nay trang trại
Khoác khăn sương hồng
Con chim thuý vũ ngoài sông
Cánh lam vượt mấy dặm bông trắng về
Thả buồn chuỗi hạt lê thê
Ta leo lên cội hồng lê ngó trời
Ông sao biêng biếc loè rơi
Nhánh môi "bập bập" mấy lời đâu đâu
Biết tìm ai hỏi đôi câu
Cái chi xanh thẳm sau bầu khói sương
Xuống đồng vác cuốc khai mương
Mây theo đàn cá lên đường lơ ngơ
Ngậm nhành cỏ lục ven bờ
Thõng chân xuống khoả mây hờ hững xuôi
Chú mèo ve vẩy nhành đuôi
Vờn con bươm bướm một hồi mới đi
Con bướm lên nhành sơn chi
Lại vời gió xuống tìm gì quẩn ta
Lên đồi ngắt một chùm hoa
Cây kia chả biết có là đau không
Bầy chim mang sợi ráng hồng
Gọi nhau đáp lặng xuống đồng cà chua
Nặn theo Ông Bụt ngoài chùa
Gắn lên mai tím thớt cua kềnh càng
Buộc chân bằng sợi chỉ vàng
Giắt cua cõng Bụt xuống đàng cát son
Khói ùn tím đảnh chon von
Tựa lưng hiên cỏ ngóng con nhạn chiều
Chòi-Hồ, Voi-Phục, Mai-Siêu
Cây loang bãi úa cũng thiêu bóng tà
Trưa nằm
dưới giàn mướp hoa
Mây bay từng đợt như là guồng tơ
Đêm qua thiêm thiếp
nằm mơ
Vặt bông sương trắng
đơm bờ cát xanh
Dạy hai con nhỏ trên cành
Dường chim mẹ nhủ "học hành gắng đi"
Ví dù hay được như mi
Sẽ theo mây trắng vân vi chuyện trò
Ngàn lau bắt nhịp "dô hò"
Phục mình nương sắn, cũng so vai gầy
Đưa tay với một làn mây
Mở ra năm ngón lạnh đầy hư không
Xuống khe hoa mái vặt bông
Cài quanh nón lá tía hồng đội chơi
Trở về khoe vội: "U ơi
Đầu con lợp áng hoa trời tuyệt ghê"
Buồn buồn
leo nhánh hồng lê
Hỏi
con bươm bướm có về tổ hương
Hay rồi
tha thẩn du phương
Mốt mai rụng
chết bên đường
theo hoa
Chim khuyên họp chợ vườn cà
Cánh đồng màu tía vừa sa giáng điều
Bóng ai chất khói lam chiều
Ta lên chỏm gió buông diều theo mây
Vác cào ra bãi vun cây
Thương ơi khoai sọ trơ gầy mênh mang
Con chim hát khúc ca vàng
Bỏ mây xuống cánh đồng lam bạn bầu