Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Trại hoa đỉnh đồi (1975)
Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 21:32
Mùa hạ cùng trẻ chăn trâu
Vui theo vào tận non sâu bẫy chồn
Đường về biêng biếc hoàng hôn
Nghé ơi hát gọi vang cồn hoa lau
Hái sim đỉnh ngọn đồi sau
Nằm trên sỏi trắng ngó màu trời xanh
Bạn hiền chim chóc vây quanh
Mặt trời mọc nấm đỏ nhành gỗ khô
Đêm mưa lạnh ngập giấc hồ
Chiều thành suối đẫm bãi ngô xuân thì
Dỗ dành lay bước chân đi
Ta ngậm nhánh cỏ bích ty chạy dài
Vành khuyên chiêm chiếp kêu hoài
Ghé lay tỉnh giấc mơ dài mênh mông
Ngoài song cây rủ tàn hồng
Dậy vin cành hái chùm bông trắng ngời
Lên ngàn sương tía ùn hơi
Hú vang một tiếng chim trời bay cao
Rừng lam trăm cụm xanh xao
Đàn cây gỗ biếc ngân rào thinh không
Lê la ven bãi cỏ sông
Thả câu giữa đám mây bồng bềnh trôi
Chừng như cá lại rỉa mồi
Giật lên mấy hạt mây ngời rụng theo
Cò mang nắng quái cheo leo
Chân dong bãi thẫm buồn neo đầy mình
Con chim Hồn Việt tàng hình
"Lý Trần Lê" bỗng tỏ tình non sâu
Đẵn cây rừng bắc giàn bầu
Vàng bên con suối uốn màu trời xanh
Sớm trông sương tụ long lanh
Cái ong hái mật vin nhành hoa tươi
Lên nương trảy đỗ bao người
Ta theo đuổi bướm reo cười trong sương
Tiếng ca đâu cất làn hương
Gót chân ngơ ngẩn bên đường mây in
Hoàng hôn xuống dạo đồi sim
Vạch hoa bắt được tổ chim gáy hồng
Hai con vừa mới mọc lông
Thi nhau ríu rít đớp bông cỏ vàng
Leo chỏm đá giãi hôn hoàng
Cò bay nắng cũng nhuốm vàng như hoa
Gọi nhau
xuống cụm thôn xa
Tiếng thê thiết
động mái nhà khói lam
Vào nương bẻ mía da cam
Hai tay hai khúc gặm làm một thôi
Chị ra suối gọi: "em ôi
Về ăn cơm kẻo chiều rồi" vọng lên
Cầm ngọn mác với cung tên
Leo cây rình cọp ẩn bên suối ngời
Gặp toàn mây trắng chơi vơi
Nhào đầu xuống nước lặn bơi thoả lòng
Dõi tìm theo dấu con ong
Từ đâu về lượn mấy vòng quanh hoa
Rồi bay mất hút đầu nhà
Bước chân dẫm phải dương tà bâng khuâng
Ngồi chơi cầu đá lâng lâng
Giếng Mắt Rồng thắm một vầng trăng in
Túm quần lội bắt chuồn kim
Xanh như tăm ngọc im lìm vụt bay
Mình ôm rổ lạc rang đầy
Chung quanh gà chó một bầy chầu ăn
Gầm gừ nguýt doạ nhe răng
Con gà nhảy tránh gáy rần ó... o...
Đùa trêu một chị tò vò
Đang ôm hạt đất tròn vo bay về
Ta vờn rơi cục đất vê
Nó tìm quanh mãi bên hè chưa thôi
Mảnh trăng núi hé viền môi
Dân quân tập trận băng đồi về qua
Sương chiều vang khúc hành ca
Mình ôm súng gỗ dời nhà theo nhanh
Lặn mò đáy suối trong xanh
Đuổi theo đàn cá dưới nhành rong tơ
Vào khe cá ẩn bao giờ
Bực mình vốc sỏi lên bờ ném chơi
Dây Diều núi bỗng ùn hơi
Chạy ra bãi cỏ xanh ngời hét to
Ôm đầu gối nhảy lò cò
Gió lùa mưa trắng đang bò xuống non
Rủ nhau vào núi nhặt son
Đem về mài vẽ mấy con nhạn hồng
Tiếng kêu lạnh thoảng ngoài song
Trời thu thêu biếc đôi dòng én bay
Cầm ngang ngọn mác trên tay
Leo lên mình ngựa theo Thầy tuần đêm
Sườn non lối sỏi khua êm
Vách sương đôi hạt trăng mềm rơi theo
Lên đầu núi Phượng cheo leo
Bãi xa cỏ bạc, sương gieo lờ mờ
Nhặt xâu lá chết vàng tơ
Nhóm hồng lửa sưởi ngồi hơ tay buồn
Ngoài song tí tách ngâu tuôn
Mẹ đang vá áo dưới khuôn mây mù
Tóc dài vương hạt mưa thu
Con đưa tay phủi môi u mỉm sầu
Thì thào suối bỏ rừng sâu
Về quanh
lều cỏ hồng màu phù dung
Bài ca tịch mịch vô cùng
Bốc lên sương khói một vùng mang mang